Nhà ngoại cảm Năm Nghĩa và câu chuyện “nuốt nước mắt vào trong” đi cưới vợ cho… chồng


 Nhà ngoại cảm Vũ Thị Minh Nghĩa (thường gọi “bà Năm Nghĩa”) được nhiều người biết đến với tấm lòng bao la dành cho các liệt sỹ “vị quốc vong thân” Việt Nam. Bà đã tìm kiếm và cất bốc hàng vạn bộ hài cốt đồng đội. Nhưng, ít ai biết rằng, trong cuộc đời đầy cay đắng kia, bà Năm Nghĩa đã từng phải đi tìm rồi tổ chức cưới vợ cho chính chồng mình, người bố của 5 đứa con hiện nay.
Bà Năm Nghĩa

Giờ bà Năm sống ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa Vũng Tàu, trong “tư gia” có cả ngôi Đền Liệt sỹ, Chùa thờ Phật để những người anh hùng đã ngã xuống được “quy hướng tâm linh”. Cũng trong nhà bà, hơn 4.000 di vật do chính bà mang lên từ đáy huyệt mộ được ngành bảo tàng hướng dẫn kỹ thuật để trưng bày một cách trân trọng nhất. Ở tuổi 62, hàng ngày bà Năm Nghĩa vẫn lang thang ở các cánh rừng tìm kiếm đồng đội quá cố…

Tôi cần vợ, chứ không muốn sống với ma!


Mọi việc bắt đầu từ gần hai chục năm trước, khi cô nông dân chạy chợ, làm đậu phụ nuôi lợn ở quê lúa Thái Bình bỗng dưng “cảm gió” rồi cấm khẩu, chết lâm sàng. Gia đình, xóm mạc, đặc biệt là 5 đứa con nheo nhóc hãi hùng túc trực bên thi thể người bệnh được coi là đã chết. Họ đã chạy đôn đáo đi mua gỗ, đóng quan tài, đã nấu bát cơm và luộc quả trứng rồi phủ vải trắng lên mặt “người đoản mệnh”. Con cái biết dựa vào đâu, anh chồng trẻ sớm mất vợ sẽ ra sao? Tiếng khóc rền vang. Nhưng rồi ai đó chợt bỏ chạy tán loạn, có người lạy như tế sao, khi thấy tấm vải trắng phủ trên mặt cô Vũ Thị Minh Nghĩa bay phất phơ từ hiên nhà xuống mé sân. “Thi thể” từ từ tỉnh dậy. 

Cũng từ đấy, cô Năm thường gặp những người từ cõi khác về “trò chuyện” với mình. Vốn là một thanh niên xung phong xả thân lao vào bom đạn chống Mỹ cứu nước, cô Năm nhận ra, trong số những người cõi âm đó có rất nhiều đồng đội đã hy sinh của mình.

Có ai đó còn khóc, nói, họ “ở rừng khổ quá”, “đồng chí ơi, đưa chúng tôi về quê hương đi, lạnh lẽo lắm”. Cô Năm theo tiếng gọi đó, vào miền Trung, rồi chiến trường miền Nam tìm đồng đội. Ở đời có nhiều việc phải làm, nhưng liệu có việc nào đáng làm hơn so với việc tri ân những người đồng chí, đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ non sông này? Cô Năm bấy giờ, và bà Năm 62 tuổi hôm nay vẫn miệt mài đi tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ. Có khi ở rừng cả mấy tháng trời, bà Năm mang về tới 300 bộ hài cốt. Có khi bà tham gia cất bốc tới gần 1.500 bộ hài cốt ở ngoài “địa ngục trần gian” đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Danh tính các liệt sỹ, phương pháp tìm kiếm chính xác và tận tâm của bà Năm đã được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta cùng đông đảo đồng đội, bà con ghi nhận, được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cấp bằng công nhận.
Và, cũng từ khi đắm đuối với các cung đường xa, các cánh rừng và công việc hàng đêm “trò chuyện” với liệt sỹ, nghiên cứu hàng núi hồ sơ, tiếp xúc với đông đảo thân nhân của họ, cô Năm không còn thời gian chăm sóc chồng con nữa. Bà cay đắng thở dài, “con cái tôi không được ăn học đến nơi đến chốn, lỗi là do tôi bỏ đi đằng đẵng với… các liệt sỹ”. Nhưng bà thanh thản vì mình đã làm được một việc lớn, và công việc đó còn kéo dài có lẽ đến hết đời bà, nhất là khi mà trên lãnh thổ Việt Nam, hàng trăm nghìn bộ hài cốt liệt sỹ các thế hệ vẫn đang chờ được tìm kiếm, quy tập. 
Giữa bối cảnh đó, chồng bà Năm đã không thể chịu được. Ông bảo: “Tôi lấy vợ, tôi muốn sống với vợ tôi. Chứ không phải sống với Ma như thế này”. Bà Năm thừa nhận: “Thì tôi toàn sống với người Âm chứ có nói năng, sinh hoạt gì với người Dương đâu. Tấm lòng tôi thì không nói mọi người cũng đã hiểu, tôi có cần gì, có muốn chứng minh điều gì đâu. Tôi đi theo tiếng gọi của đồng đội (đã là liệt sỹ), đêm đêm tôi trò chuyện tâm sự với họ. Họ đọc thơ cho tôi nghe. Họ kể về quê quán, vị trí hi sinh và tình trạng của họ và gia đình họ bây giờ. Ban ngày tôi đào bới, tìm kiếm, lập căn cứ, ăn quả rừng, rau rừng và cháo loãng giữa hoang vu. Đêm về, phòng trọ xếp đầy mặt sàn toàn hài cốt. Xếp hết chỗ thì treo đầy các gói hài cốt lên để bảo quản trước khi bắt xe khách đem trao trả tận tay cho các gia đình”. 
“Căng thẳng” lên đến đỉnh điểm, khi mà bà Năm thậm chí thấy mình không còn là đàn bà nữa. Không ham muốn xác thịt, cũng không cần phải… giữ chồng nữa. Rồi đến lúc ông chồng không chịu được.

Cắt “tình duyên” rồi lên núi, vào chùa, xuống tóc, ẩn tu

“Ông ấy là người tốt”, bà Năm thở dài. Ông làm nghề lái xe ô tô tải cho Công ty vận tải hàng hóa của tỉnh Thái Bình. Khi ở trọ trong tỉnh Bình Dương để đi cất bốc hài cốt, bà Năm thương đàn con xa mẹ, mới đưa tất cả chúng vào trọ cùng mẹ. Mấy đứa con lớn đi làm thuê ở khu công nghiệp, rau cháo nuôi cả nhà. Ông chồng cũng theo vợ vào Nam. Ở được hai năm, ông không thể chịu được cuộc sống bất bình thường của một người “đi với ma hàng đêm, hàng ngày”. Bấy giờ họ đều ở tuổi sắp lên ông lên bà rồi. Bà Năm không để ý một chút gì đến việc “nhân gian”, không ham muốn xác thịt nữa. Thấy ông chồng vẫn đi lại, lái xe Bắc Nam, nghe đồn có cô nhân tình ở tỉnh Thanh Hóa, bà Năm chỉ còn biết lặng lẽ quan sát những thay đổi của chồng. Bà Năm rất bình tĩnh nói chuyện riêng với chồng. “Ông không ở được với ma. Duyên chúng ta đã có. Giờ hết duyên rồi, nợ cũng hết rồi. Tôi cũng có lỗi với ông và các con nhiều lắm. Nhưng việc lớn tôi phải làm. Duyên ông, ông phải theo. 

Ông cứ cho tôi địa chỉ của “bà kia” tôi sẽ tìm đến nói chuyện, mời bà ấy về làm vợ ông”. Ông chồng đứng như trời trồng, không tin ở tai mình, cũng không bao giờ dám tin bà Năm lại làm việc “vị tha” đến nhường ấy.

Đến giờ, bà Năm vẫn bảo, không hiểu tại sao bà lại “tài giỏi” thế, tìm người âm đã thành huyền thoại, “ai ngờ, bây giờ tìm người dương cũng rất chuẩn”, bà Năm hài hước kể rồi lặng lẽ quay đi, như là sợ mình ứa nước mắt.
Bấy giờ là năm 2005. Bà Năm đi lang thang ở đất Thanh Hóa mênh mông. Cô ấy chắc chắn phải ở dọc đường quốc lộ 1 chứ, vì yêu ông lái xe tải đường dài mà. Rồi nghe đồn cô ấy ở huyện nọ, xã nọ. Suốt dọc đường và cả khi gặp cô ấy rồi, bà Năm miên man trong những suy nghĩ, giằng xé, giờ bà không phân biệt được đoạn nào bà nói với cô ấy, đoạn nào bà tự nhủ với riêng mình. Cô ấy sợ mình đến đánh ghen, sợ mất danh dự với xóm làng, lối phố? Nhưng mình không đến vì mục đích giữ chồng. Mình đã đi với “ma”, để chồng không chịu được nữa, lỗi là do mình. Chồng mình lúc đến với cô ấy, có thể anh ấy cũng không nói là đang có vợ và 5 con ở Thái Bình. Cũng có thể anh ấy đã nói tất cả. Dù chồng mình quyến rũ cô ấy hay cô ấy quyến rũ chồng mình trước, thì cô ấy cũng không phải là người duy nhất đáng trách. Mình giờ còn dám trách ai nữa đây? Chỉ dám chắc một điều, họ đã yêu nhau, gắn bó với nhau như vợ chồng. Giờ mình sẽ se duyên cho họ, như thế là vẹn cả… ba đường. Chồng mình là người tốt, cô ấy sẽ có hạnh phúc, mà mình cũng bớt cảm giác phụ bạc chồng để đành đoạn đi với “ma”. 
Họ đi con đường của họ, nhà ngoại cảm Vũ Thị Minh Nghĩa bỏ phố vào các cánh rừng, bàn tay bà trợt máu khi bổ cuốc, thúc xẻng vào đất đá bới tìm hài cốt. Người đàn bà xứ Thanh đang là vợ của chồng bà Năm chắc sẽ không thể ngờ được, bà Năm lại là một người đa sầu đa cảm. Nước mắt lặn vào trong. Bà Năm sưu tầm những cây đèn cổ, những chiếc quạt mo, cối đá, những kỷ vật cổ xưa như một cách vô tình nuôi dưỡng tâm hồn rất tinh tế của mình. Bà vẫn đa đoan chụp ảnh về treo ở nhà, bà cảm nhận thiên nhiên tuyệt đích khi chỉ có một mình, ăn quả sung uống nước suối, ở bên 200 bộ hài cốt giữa rừng già. Thế rồi…, bà đã khóc nức nở khi bước ra khỏi ngôi nhà mà từ nay chồng mình chính thức có vợ khác. Bà cắt tóc, lên núi cao ở Bình Dương, xin với sư thầy: “Cho con được ẩn tu một năm để suy ngẫm về thế sự, để hiểu hơn về nhân quả, sự tử tế và những mất mát khó tránh khỏi của cuộc đời. Sau một năm con lại đi đào các hầm mộ tìm đồng đội của con”.
Bà Năm đủ đa cảm để chít khăn, bịt cái đầu trọc lốc đàn bà của mình lại, mặc áo thâm, ngồi trong khuôn viên chùa cổ, chụp một bức ảnh kỷ niệm. Đời bà chỉ có một ông chồng, 5 đứa con bà chỉ có một ông bố. Giờ người đó đã ra đi với duyên và nợ khác của họ, lòng bà nhẹ nhàng sao được? Tu một năm, dẫu là gọt tóc ăn chay trường, bà cũng làm sao quên được nỗi buồn? Ai dám chắc suốt bao năm sau ngày cưới vợ cho chồng, bà Năm ăn chay, hàng đêm, hàng ngày tụng kinh gõ mõ, niệm Phật như thế kia, không phải là để cố quên đi những éo le mất mát của duyên phận mình? Khi chúng tôi hỏi điều này, bà Năm chỉ bần thần cầm tấm ảnh mình xuống tóc, chít khăn, mặc áo thâm nâu trên ngọn núi ẩn tu ấy mà rằng: “Chuyện đã qua rồi, cô không muốn nhắc nữa, con ơi!”.
                                               Trần Quân
(Người giữ lửa)

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->