Lắng nghe “Lời thề độc lập” của một thế hệ

Tôi tự hỏi phải chăng chúng ta (phương Tây) đang nhấn mạnh những kiến giải sai lệch về hiệu ứng cách mạng Việt Nam” - Lady Borton.

LTS: Nhà văn Lady Borton (Mỹ) đã có nhiều ngày tháng ở tại Việt Nam để đi, tìm hiểu về những giai đoạn khác nhau của lịch sử Việt Nam. Và bà khẳng định rằng: Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 là lúc chín muồi ước vọng, quyết tâm giành và giữ độc lập của toàn dân Việt Nam, mà Hà Nội là một tiêu điểm…
Tướng Phạm Hồng Cư khi chưa đầy 20 tuổi, đã tham gia bảo vệ Lễ đài ngày Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945. Ông Cư kể về sự kiện “Lời thề”, và tặng tôi bài viết cho báo Quân đội Nhân dân. Bằng cách đó, ông kiến tạo một thuật ngữ: thế hệ “Lời thề Độc lập”, để định nghĩa một lớp người Việt tranh đấu 30 năm gìn giữ nền độc lập nước nhà.

“Năm 1945 - tôi hỏi - Nghi lễ thề bảo vệ nền độc lập trang trọng đến mức nào?”.

“Rất trang nghiêm, nguyện trước sau như một, chết không sờn. Không có gì mạnh hơn nghĩa vụ bởi một lời thề!”.

Tên là “nữ công dân nhỏ”

Ngoài ông Hồng Cư, còn một cựu học sinh Hà Nội nữa, là bạn của tôi vài thập kỷ nay, cũng nhớ rõ “Lời thề” xảy ra gần 70 năm trước.

Hôm ấy, được mẹ cho hai hào ăn kem, chị của bạn tôi dắt em ra Quảng trường Ba Đình, người người, lớp lớp. Còn quá nhỏ, chị bạn tôi không hiểu gì mấy về bản Tuyên ngôn Độc lập.

“Chị có nhớ gì về ‘Lời thề Độc Lập’?”, tôi hỏi. Chị bạn cười vang, làm điệu bộ của một đứa trẻ lên mười. Đứng thẳng, vẻ mặt sáng bừng, giọng như ngâm thơ:

… Không đi lính cho Pháp,

Không làm việc cho Pháp,

Không bán lương thực cho Pháp,

Không đưa đường cho Pháp…

Chị giơ tay phải lên, giọng trang nghiêm, tha thiết: “Xin thề!”

Tôi nhận thấy chị đọc nguyên văn lời thề. “Có phải mới đây chị vừa đọc lại Lời thề Độc lập?”

“Không. Tôi chưa hề thấy văn bản viết của nó”.

Chị bạn kể tiếp: “Khi tôi mười một tuổi, mẹ đưa tôi về Thanh Hóa. Chúng tôi đi tản cư tránh chiến sự: Hà Nội đánh quân xâm lược Pháp. Tôi cuốn thuốc lá để phụ thêm thu nhập cho gia đình. Rồi mẹ nói sẽ đưa tôi trở về Hà Nội, nơi Pháp đã chiếm đóng. ‘Không’, tôi đáp. Ngày ấy trẻ con không được cãi cha mẹ, nhưng tôi khăng khăng ý mình. ‘Con đã thề rồi’. Mẹ nói tôi còn ít tuổi, cần học hành, để góp phần tái thiết đất nước ngày nước nhà sạch bóng xâm lăng. Bề ngoài tôi thuận theo mẹ...”.

Nhưng hồ sơ của mật thám thì vẫn lưu tên tiểu thư Hà Nội này. Một ngày cuối 1952, mẹ chị choáng người khi biết con mình bị Pháp bắt do là thành viên tổ chức bí mật của sinh viên nội thành…

Chị bạn tôi không muốn viết tên mình trên báo, chỉ muốn là một thành viên trong triệu triệu người thuộc lớp “Lời thề Độc lập”.

Như dao chém đá

Càng nghĩ về Lời thề Độc lập, tôi càng nghĩ rằng Tuyên ngôn Độc lập nhằm chính thức thông báo về sự xuất hiện của Việt Nam trên trường quốc tế. Còn Lời thề được viết thuần cho người Việt. Lời thề chính là cội nguồn của sức mạnh tinh thần Việt bất khuất, bền bỉ trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tôi tự hỏi phải chăng chúng ta (phương Tây) đang nhấn mạnh những kiến giải sai lệch về hiệu ứng cách mạng Việt Nam.

Mang văn bản Lời thề trong tay, tôi tới gặp gia đình chị Lê Thi (tên khai sinh là Dương Thị Thoa). Năm 1944, mới 17 tuổi, Lê Thi được giác ngộ cách mạng nhờ một tờ báo Cứu quốc. Chị tiếp tục giới thiệu báo này với các bạn học khác, rồi dần dần, trở thành lãnh đạo Phụ nữ Cứu quốc quận Hoàn Kiếm. Người chồng tương lai, Lê Hồng Hà, cũng trạc tuổi Lê Thi, là một cốt cán của Thanh niên Cứu quốc. Đều hoạt động bí mật thời tiền khởi nghĩa, hai người không quen nhau cho tới khi họ được tổ chức giới thiệu kết hôn với nhau. Họ cho hay, khí thế của học sinh, sinh viên, tiểu tư sản chính là chất đốt thổi bùng cuộc giành chính quyền không đổ máu ở Hà Nội. Ngày ấy chỉ có 5 – 10 phần trăm người Việt có điều kiện ăn học. Vậy học sinh, sinh viên khởi nghĩa - chính là giới trí thức Việt được đào tạo trong trường lớp của của Pháp - đã không khuất phục ảnh hưởng nô dịch.

Cả Lê Thi và Hồng Hà đã có mặt tại Quảng trường Nhà hát lớn hôm 17/8, khi diễn biến sau khi cờ đỏ sao vàng phất trên tầng hai Nhà Hát lớn làm bộc lộ triển vọng giành chính quyền bừng bừng trong dân Hà Nội. Điều này được lãnh đạo Việt Minh nhận thấy, để đi tới quyết định long trời lở đất: phát động khởi nghĩa ngày 19/8/1945. Hôm nay, cả hai ông bà vẫn còn bất ngờ về đám đông ngày khởi đầu cách mạng mùa Thu ấy, cho thấy kỷ luật hoạt động bí mật nghiêm đến mức họ chỉ biết mặt những người thuộc nhóm mình.

Bà Đàm Thị Loan (hàng đầu, thứ ba từ trái sang) trong Lễ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Nguồn: Lưu trữ Hoa Kỳ.

Ngày 2 – 9, Lê Hồng Hà là một người làm công tác an ninh tại Lễ đọc Tuyên ngôn độc lập, còn Lê Thi dẫn đầu một đoàn phụ nữ Cứu quốc. Không chuẩn bị từ trước, chị được quần chúng chỉ định lên kéo cờ cùng chị Đàm Thị Loan, một chiến sĩ Giải phóng quân người thiểu số. Chưa từng gặp nhau, nhưng Lê Thi “phân công”: “Chị thấp, chị nâng cờ lên, để em kéo”. Trước lúc ấy, họ chưa biết bài Tiến quân ca của Văn Cao sẽ là bài Quốc ca. May mà Lê Thi được học đoạn đầu bài Tiến Quân ca qua các cuộc họp bí mật của Việt Minh, nên chị đã tính sao cho lá cờ được kéo lên tới đỉnh cột cờ, đúng vào lời kết bài Quốc ca Việt Nam.

“Những lời đầu tiên của Bác Hồ. Khi đọc Tuyên Ngôn, ông Cụ hỏi: “‛Tôi nói đồng bào nghe rõ không.’ Ôi, cả một rừng người đồng thanh: ‘Rõ’”.

Lê Hồng Hà gật đầu đồng ý, khi Lê Thi tiếp tục: “Hồi ấy, chúng tôi chưa bao giờ nghe về Marx hay Lenin. Chúng tôi cũng chưa nghe về Đảng Cộng sản, về Hồ Chí Minh. Quần chúng tham gia Việt Minh chưa hề được nghe về những điều nói trên. Chúng tôi không biết rồi điều gì sẽ được Lễ Độc lập mang lại. Chúng tôi sẽ có một ông vua khác? Nhưng diễn giả là một người đi dép cao su. Và ngay câu nói đầu đã đi thẳng vào trái tim tôi: Người gọi chúng tôi là ‘đồng bào’. Từ câu nói đầu ấy, Người đã gần gũi với chúng tôi”.

“Hai bác có nhớ Lời thề?”, tôi hỏi.

“Dĩ nhiên”, Lê Thi hất mái tóc, vẻ trẻ trung, thiết tha, sôi nổi, hô: “‛Chúng tôi xin thề: Cùng chính phủ giữ nền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc’”. Bà vung tay lên: “‛Xin thề’”.

“Trong khi tuyên thệ, hai bác có quan sát cảnh quan tại Quảng trường Ba Đình?”, tôi hỏi.

“Có, Rất hùng tráng. Tất cả mọi người, hàng vạn, hàng vạn người, giơ tay, đồng thanh: ‘Xin thề’. Quả là thời khắc quyết định. Chúng tôi đã đồng lòng đấu tranh vì độc lập, từ thời khắc quyết định ấy.

Ông Hồng Cư nói đúng đấy: Khi Việt Nam xuất hiện trên bản đồ thế giới, đã khai sinh Thế hệ của Lời thề Độc lập”.

                                                                         Lê Thành(dịch từ nguyên bản tiếng Anh của Lady Borton)

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->